Em đi mùa cũ tàn phai
Ngược chiều cơn gió thổi dài miên man
Vắng em nắng cũng thôi vàng
Rêu phong ngập lối hoang tàn dấu chân.
Ta về lem luốc bụi trần
Trò đời vui ít, buồn thân phận nhiều
Bếp hồng chút lửa liu riu
Gặp cơn gió lạnh cuối chiều tắt queo.
Tàn tro kỷ niệm bay vèo
Thuyền về bến mộng buông neo vật vờ
Đời ta chìm đắm sông mơ
Loi ngoi bấu víu bên bờ chia phôi.
Rượu suông nhạt thếch mềm môi
Tình xưa nghĩa cũ đâu người thủy chung
Đêm vơi. Mực cạn. Thơ cùng.
Sao mai lấp ló mông lung cuối trời.
Thôi đừng gáy sáng, gà ơi!
Ngày lên thêm bận lòng tơi tả nhiều
Ta ngồi với bóng quạnh hiu
Bới tìm mùa cũ tiêu điều tàn phai.
|