Cuối năm buồn tiết trời mưa
Cành khô buốt lạnh cho vừa lòng đông
Chiều nay ai có về không
Đường phơi những lá tơ lòng héo khô
Mưa mà, ướt sạch cơ đồ
Cõi dương nhạt tếch lõa lồ tấm thân
Nhếch cười để lộ âm phần
Hoa đăng kẻ thắp nhiêu lần thì thôi
Khôn thiêng người nói qua môi
Rùng mình hơi lạnh người chơi quanh người
Nhiễu nhương chỗ khóc nơi cười
Thương thì tay vớt qua nơi an nhàn
Ta như hồn lạc, hồn oan
Lênh đênh như chiếc thuyền nan giữ dòng
Khói hương quẩn một cung vòng
Không nơi nương tựa dạt trong luân hồi
Giật mình giấc tỉnh than ôi
Tứ chi co quắp, mồ hôi ướt nhèm...
|
|
|