Trong đêm tối mịt mù thăm thẳm
Người bình thường tìm của vào cũng khó
Vậy mà anh đôi mắt chẳng còn
Anh mò mẫm vâng anh luôn mò mẫm
Trong màu đen ảm đạm mênh mông
Và nhìn đấy cửa anh sờ thấy
Nhưng loay hoay mãi chẳng thể vào
Và có lúc không may xảy tay ngã
Lại đớn đau ai biết ai hay
Chỉ lặng lẽ âm thầm gượng dậy
Lại lần mò trong ảm đạm tối tăm
Tôi chợt thấy mà lòng đau nhói
Vội vàng tôi đến đỡ anh tôi
Nhưng biết đấy lúc tôi không có
Thì anh đây vẫn ngã vẫn đau
Tôi hận đời sao bất công thay
Sao nỡ cướp của anh đôi mắt
Anh hiền lành tốt bụng lắm mà
Nếu mắt sáng trắc anh hơn bao kẻ khác
Có mắt mà đi chẳng đúng đường
Để rồi đứng trên bờ vực thẳm
Để rồi đứng trước ngõ hẹp đường cùng
Hay lạc bước trước rừng già muôn lối
Ôi thế đấy ai ơi còn đôi mắt
Đang lầm đường hãy nhìn hãy nghĩ
Quay lại cùng cuộc sống tươi vui
Để cho đôi mắt thêm long lanh trong sáng
Cho mắt anh thêm một chút sáng trong…
|
|
|