Tình thơ áo trắng thuở còn vương
Vọng lại bên tai tiếng giảng đường
Phượng đỏ đầy sân in dấu ấn
Mưa chiều tầm tã nhớ mùi hương
Tương tư lắm lúc nhưng không nói
Nỗi nhớ nhiều khi khó tỏ tường
Thấp thoáng bình minh tà áo trắng
Xung quanh cuối phố chỉ là sương.
|
|
|