Đêm trở gió lạnh luồn khe cửa
Lá sầu rơi như ứa lệ vàng
Trăng điên sa xuống địa đàng
A đam thổn thức nhớ nàng E va
Đêm trở gió đậm đà ký ức
Vết thương lòng buốt nhức niềm tin
Lệ trào khóe mắt chân chim
Cửa tình ai nhốt buồng tim hững hờ
Đêm trở gió dật dờ chiếc bóng
Vòng tay xưa lóng ngóng tìm nhau
Đêm dài bất chợt qua mau
Đắm say một khắc đủ đau một đời
Đêm trở gió rã rời mộng mị
Chút ngọt ngào dư vị đầu môi
Trời se trầu héo, cau hôi
Miệng đời đắng chát vị vôi hồng trần
Đêm trở gió xa dần cõi thực
Bóng nhớ hình thao thức cùng nhau
Hình ôm ký ức quặn đau
Để cho chiếc bóng theo sau nhạt nhòa
Đêm trở gió ngọc ngà giữ lại
Bước chân nào uể oải lìa tan
Mặn môi phương thuốc thời gian
Ngấm vào ký ức mê man cuộc tình.
|