Heo may lá đổ sang canh lạnh
Sương ướt đầu non lệ thấm môi
Người đi không đợi hoa xuân nở
Giọt nắng hong khô nhuỵ phấn vàng
Đêm vẫn là đêm gió mãi sầu
Đời qua dâu bể bến ngàn lau
Trăng tròn lại khuyết đêm đêm lạnh
Chỉ có mình non sớm bạc đầu
Em chẳng hiểu cho trăng đã khuyết
Giữa màn đông giá nước mây trôi
Chạp tới bên thềm sương trắng đọng
Rụng xuống thiên thu một kiếp người
|