Con đường làng buổi
chiều tàn nhạt nắng
vắng vẻ, âm u
có những cây già
rụng hết lá mà
lại đầy những bông
hoa khoe sắc đỏ
tươi như những chiếc
đèn chuẩn bị cho
màn đêm đen xì
đen xịt sắp sửa
đổ bộ xuống chiếm
đóng bản làng như
một thói quen ngàn
đời chưa một lần
nhàm chán đâu biết
đó là điều bất
diệt của tự nhiên
thật rất khó thay
đổi con đường làng
buổi chiều tàn nhạt
nắng yêu quê tôi…
|
|
|