Em ở phương nào đến đây?
Gió thu nhè nhẹ cùng mây cuối trời,
Để rồi khắc khoải người ơi!
Đêm về mộng mị, chơi vơi giấc nồng!
Anh luôn giữ đạo làm chồng,
Chung xây tổ ấm thầm mong con hiền,
Nhưng rồi dứt nợ tình duyên,
Em thì chợt đến tận miền xa xôi.
Tơ lòng tưởng đã ngủ rồi,
Nay vùng dậy sóng, bồi hồi tim rung,
Lại cùng dệt mộng tình chung,
Nguyện tay nắm chặt tận cùng yêu thương!
Trải qua mấy bận đoạn trường,
Tưởng đâu tan vỡ đôi đường cách xa,
Nhưng vì vẫn nợ nhau mà?!
Em về nối lại tình ta ấm nồng.
Giờ thì thoả ước thầm mong,
Tình kia kết trái anh trông đêm ngày,
Trông cho nở nhuỵ xuân khai,
Nâng niu con trẻ, tương lai phúc đầy!
|