Dòng sông quê êm đềm trong ký ức
Trôi lững lờ giữa tiềm thức miên man
Chuỗi ngày thơ khắng khít luỹ tre làng
Ngày hai bận xem nước ròng nước lớn!
Mùa nước nổi xách lược dừa ra vớt
Bầy lìm kìm theo con nước lang thang
Đám lòng tong dàn đàn lội nghênh ngang
Thoảng lại ngắm nàng tra vàng lúng liếng!
Thuỷ triều xuống còng lềnh khênh trên bến
Rượt bắt còng tung toé cả khúc sông
Hàng trâm bầu xoè tán toả rợp dòng
Nửa che chở, phần chắn bờ giữ đất!
Những trưa hè dưới rặng bần tha thẩn
Cất nhà chòi, lượm bần rụng ven sông
Bông bần khoe sợi tơ trắng pha hồng
Như những chiếc đèn lồng treo lủng lẳng!
Hoàng hôn thả ánh dương chiều bảng lảng
Trải tím mờ bàng bạc bến sông quê
Sóng lăn tăn khe khẽ nhẹ vỗ về
Ru vạn vật chìm dần trong giấc ngủ...
Lòng rưng rức... quay tìm dòng sông cũ
Bao thương yêu tích tụ tự ngày xưa
Chốc vỡ oà trào tuôn tựa cơn mưa
Ào ạt trút xuôi về miền dĩ vãng...
|