Quê mẹ ơi, quê mẹ của ta ơi
Quê mẹ của đời con từ thuở bé
Đêm ngõ xóm xôn xao lũ trẻ
Những mái nhà, mưa nắng ở bên nhau
Vườn cây xanh, xanh thắm những hàng cau
Dòng sông chảy tháng ngày vào câu hát
Trời gieo nắng, gieo mưa thành điệu nhạc
Gió hát lên những bài hát quê mình
Những cánh đồng lấp lánh ánh bình minh
Hạt sương sớm đu mình soi nắng mới
Chim khẽ hót trên cành cao vời vợi
Mùa chín rồi, hương gió thổi bay xa
Rộng cánh buồm gọi nắng gió bao la
Thả mơ ước lên trùng trùng con sóng
Biển mở cửa những chân trời lồng lộng
Những trai làng bám biển, tấm lưng đen
Thương quê mình, biển cho cá, cho tôm
Cho hạt muối để đời thêm vị mặn
Những bãi cát vàng tươi trong nắng
Xôn xao như buổi sáng mùa hè
Con đường làng rợp bóng cây che
Khăn quàng đỏ rộn ràng đến lớp
Hoa phượng thắm nồng nàn bao kỷ niệm
Tuổi học trò đẹp nhất của đời ta
Những trò chơi trẻ thơ
Làm sao ta quên được
Cả những ngày trốn học
Mải chơi quên lối về
Đêm học bài vẫn mơ
Lạc vào vườn cổ tích
Nào cô tiên, cô Tấm
Thị chín rơi bị bà
Như dòng sông phù sa
Mẹ nhọc nhằn mưa nắng
Đêm lo ngày giáp hạt
Sương trắng nhuộm mái đầu
Đất quê mẹ bạc màu
Gió Lào qua bỏng rát
Giếng làng không đủ nước
Mong trời làm cơn mưa
Chiếc cối đá tuổi thơ
Đã xay mòn năm tháng
Để mẹ làm bánh cuốn
Để mẹ làm bánh đa
Ngày kiếm củi làng xa
Chăn trâu và cắt cỏ
Nôn nao nhìn ngọn gió
Đợi mẹ đi chợ về
Diều nối những con đê
Sáo ru lòng dào dạt
Chiều rủ nhau tắm mát
Đến hoàng hôn tím mờ
Mùa đông lạnh buốt câu thơ
Đồng xa mẹ cấy mịt mờ gió sương
Đường trơn chân lấm đến trường
Mênh mông bến đợi người thương gọi đò
Bâng khuâng ai thả câu hò
Nhớ người đi lính qua đò mênh mông
Lời thề người có nhớ không
Mà sao biền biệt dòng sông tháng ngày
Vầng trăng nghiêng xuống hàng cây
Bảo nhiêu đôi lứa về đây hẹn hò
Đồng xanh ru mỏi cánh cò
Dòng sông ru mãi con đò quê hương
Nghĩa tình làng xóm thân thương
Đói no, khoai sắn sẻ nhường cho nhau
Nơi ta tập tễnh bước đầu
Nơi ta cất tiếng khóc đau chào đời
À ơi, con ngủ, à ơi
Làm sao quên được những lời hát ru
Nồng nàn như gió mùa thu
Những lời gan ruột mẹ ru cho đời
Tuổi thơ khờ dại quá thôi
Yêu rồi nhưng không dám nói
Để cho ve sầu mãi gọi
Những khúc mùa hè đi qua
Yêu sao quê mẹ của ta
Hiền hoà như sông, như suối
Thiết tha quê mình giọng nói
Ngọt ngào như thể mùa xuân
Bao người con xa quê hương
Trở về đón chào năm mới
Thắm tươi hoa đào vời vợi
Vui mừng áo mới cho em
Rộn ràng bếp lửa bánh chưng
Hân hoan mùa xuân đi lễ
Chúc nhau niềm vui, sức khỏe
Lì xì, hái lộc đầu năm
Dẫu xa quê bao lần
Vẫn thớ quê tha thiết
Nên trong mơ còn ước
Được trở về thăm quê
Ôi quê mẹ của ta
Ta yêu như máu thịt
Có một điều rất thật
Quê ở trong tim mình !
|