Còn có bao giờ em nhớ ta ?
Mùa thu chín đỏ bên thềm nhà
Nắng ru mắt biếc chùm thương nhớ
Chiếc bóng thời gian bỗng nhạt nhòa
Hương vị tình yêu ngọt , bùi , cay ...
Ta khóc đêm sâu tiếng thở dài
Đom đóm lập lòe run rẩy lá
Câu chuyện ví dầu mọc chông gai
Còn có bao giờ em nhớ ta ?
Nhón gót nương chân vội vàng xa
Trái tim heo héo từ dạo ấy
Đầu óc quay cuồng trời đất già
Đâm toạc chân mây rách nỗi niềm
Ta biết em còn tổ ấm riêng
Ta kẻ đa tình vun vén mãi
Trăm năm thế kỉ đau khổ thêm
Còn có bao giờ em nhớ ta ?
Cho dù mưa gió nổi phong ba
Mò kim đáy biển dày vò thế !
Nước mắt cay cay đẫm lệ sa
Ta tội tình chi hỡi cố nhân ?
Bâng khuâng tuổi đá vốn bâng khuâng
Neo hồn lạnh lẽo muôn tê tái
Con tạo nghìn năm cứ xoay vần
|