Ánh dương tàn gợi nhớ người yêu
Mơ ngày tháng nuông chiều ấp ủ
Hoàng hôn xuống mây mù giăng phũ
Chỉ mình ta ...dáng cũ xa rồi.
Mảng trăng gầy nhạt bóng đơn côi
Cơn gió thổi từng hồi buốt lạnh
Sương lắng đọng trên cành sóng sánh
Tiếng chim gù xé mảnh lòng đau.
Nghĩa mờ phai duyên rạn nát nhàu
Mình đôi ngã rời nhau trọn kiếp
Tình dĩ vãng chôn vùi giấc điệp
Chúc cho người bước tiếp đời vui.
Cứ mặc ta ôm nỗi ngậm ngùi
Hồn chết lịm buông xuôi nhịp thở
Tâm cạn héo con tim vụn vỡ
Để đêm về... mộng... nhớ... rồi đau.
|