Người ta chọc ghẹo anh , em
Xứng đôi vừa lứa bén duyên châu trần
Bên thềm , ong bướm bâng khuâng
Cỏ hoa cần gặp duyên ngầm mở ra
Người đồn gần , kẻ đồn xa
Gió trăng thèm mộng du ca tháng ngày
Trộm nhìn đôi mắt thơ ngây
Đồng tiền má lúm thương hoài ngàn năm
Đôi khi lần ghé sang thăm
Gièm pha , dòm ngó ...lặng câm vô hồn
Chiều chiều cảm nhận cô đơn
Sân trường từ độ em hờn dỗi anh
Người ta chọc ghẹo ngọn ngành ...
Ăn sâu gốc rễ lá cành hồn cây
Vo tròn đây đó , đó đây
Mình thương nhau nhé những ngày còn không ?
Sợ chi lánh mặt lòng vòng
Cho đau hết , dây tơ hồng trời cho
Tâm hồn héo úa gầy gò
Chạy quanh co , chạy quanh co ...rối giò
Em đành ĐONG , ĐẾM , CÂN , ĐO
Nghĩ miên man , cho tơ vò nhện giăng
Thời gian nước chảy dùng dằng
Anh còn ngụp lặn băn khoăn nẻo đời
|