Lỡ yêu người ấy mất rồi
Trái tim đánh thức liên hồi vọng âm
Êm êm , nhè nhẹ , thì thầm ...
Bên tai nghe tiếng sóng ngầm thoi đưa
Lỡ yêu nói mấy cho vừa ?
Hái chùm thơ thẩn sớm trưa đeo lòng
Thế là chín nhớ mười mong
Ta như kẻ trộm thuộc lòng đường đi
Lỡ yêu anh biết nói gì ?
Một thời ngốc nghếch cây si khéo trồng
Mơ màng mòn mỏi đường cong
Con ngươi héo úa bên hông cuộc đời
Lỡ yêu đôi mắt tinh khôi
Cho ai bơi lội rã rời chân tay
Nằm ôm bờ suối tóc dài
Nõn nà thon thả bờ vai hôm nào ?
Lỡ yêu gỡ rối mai sau
Đặt muôn dấu hỏi vì sao lỗi thời
Thương nhau cay đắng ngọt bùi
Đôi khi đối mặt nghìn lời lặng câm
Lỡ yêu ta mãi khổ tâm
Lơ thơ nhền nhện tơ giăng lạnh lùng
Ru em về chốn nghìn trùng
Bờ mi ươn ướt chiều hun hút chiều
|