Em ru điệp khúc dỗi hờn
So đo , trách móc buồn hơn thu gầy
Nghìn năm mây trắng vẫn bay
Trăm ngày tỉnh , nghìn ngày say thiệt là....
Bướm ong dan díu cỏ hoa
Thương màu nắng đẹp hiền hòa dễ yêu
Đêm nằm gác trọ quạnh hiu
Khóc thầm dang dở trăm điều xót xa
Dỗi hờn mọc nhánh kiêu sa
Đố ai , ai đố đến ba , bốn lần ?
Ta về gánh bóng phong trần
Con đường hun hút tan dần khói sương
Tội anh ôm mộng văn chương
Đam mê cái đẹp đời thường đó đây
Âm thầm theo dấu đôi hài
Đôi chân ngây dại của ai lượn lờ ?
Đôi khi đối mặt bơ vơ
Tiếng buồn não nuột ngậm bờ bến đau
Vì em , ta sớm bạc đầu
Vòng tay bỏ ngỏ mai sau chạnh lòng
|