Bước nhẹ thôi nào chớ nói ra
Đêm khuya vừa hé nụ hoa ngà
Mùi hương thoang thoảng ngờ thơm tóc
Của đoá thu mơ trắng nõn nà
Hoa ngậm màu trăng trải gió ngàn
Chưng vầng nhật nguyệt giữa nhân gian
Mang dòng sông nhớ qua mùa cũ
Đến tự tương lai buổi hoá vàng
Đừng hái hoa đi kẻo lỡ thì
Vì mai ta chết kiếp sầu bi
Đừng như con nắng rơi trên đá
Đừng để trăng vàng thẩm nét mi
Rệu rã hồn ta kiếp lỡ làng
Như sương mây trắng cứ lang thang
Như hoàng hôn tím bên mùa lạnh
Tiếc cảnh hoa thu buổi héo tàn
|