Hoàng hôn gãy cánh bao giờ ?
Giật mình trời đất xác xơ cỏ gầy
Hương thời gian , vẫn còn bay
Năm năm , tháng tháng , ngày ngày trôi mau
Hoàng hôn chiếc lá trở sầu
Thuyền xưa tách bến về đâu lạnh lùng ?
Đám mây vội vã không dừng
Không gian ảm đạm buồn rưng rưng buồn
Hoàng hôn bàng bạc khói sương
Dấu chân dĩ vãng cuối đường lẻ loi
Mùa đi vụn vỡ tàn môi
Lòng ăm ắp nhớ một thời bướm hoa
Hoàng hôn mặc áo nhạt nhòa
Trăm năm rách rưới xót xa muộn phiền
Ai còn ngồi đếm tơ duyên ?
Câu thề não nuột cho nghiêng ngả về
Hoàng hôn sướt mướt não nề
Ngậm cay nuốt đắng cơn mê phũ phàng
Trái thời gian , trái thời gian
Rụng đầy khoảnh khắc chiều tan tác chiều
|