Đêm về thơ thẩn sầu vơi
Bóng ai mà thấy đứng ngồi nhớ thương
Xa nhau cách bến trời phương
Yêu thương cách trở sầu vương vấn lòng
Đường đời quá thật long đong
Bềnh bồng như hạt sương đông mịt mù
Xa em bên cạnh nô đùa
Biển nào không sóng trăm mùa lặng im
|
|
|