Vầng trăng khuyết vô tình rơi dưới nước
Áng thanh ngà không níu giữ mùi hương
Đêm thanh vắng chất chứa đầy vết xước
Để hình hài đêm đau mỏi từng cơn
Hoa cũng khóc như nỗi lòng thu muộn
Ngậm nỗi niềm chưa dịu trái tim đau
Từng câu nói vọng qua miền trong suốt
Mà hao mòn bao kỷ niệm trong nhau
Là chua xót dỗi hờn hay nuối tiếc
Cách ngăn hay ngờ vực ghét ghen lòng
Sương cắn dập môi mình rền rĩ mệt
Mặc thời gian đưa thu muộn phiêu bồng
Xin ngưng lại những chiều về đưa tiễn
Bỏ mùa hương trên tóc rối xanh rì
Con đường nhỏ bước chân người ẩn hiện
Mặc trăng nhoà như bóng ngã vô vi
|