Tàn thu lá rụng đầy sân
Cành cây trơ trọi, tần ngần dẻo dai
Buông xuống dáng vẻ trang đài
Khoe thân sương gió, miệt mài nắng mưa.
Từ trong vạn cổ ngàn xưa
Bốn mùa mưa nắng, vẫn chưa đổi dời
Xuân về tô đẹp đất trời
Hè sang nắng nóng, khắp nơi khô cằn.
Thu đến buông hết nhọc nhằn
Lá vàng rơi rụng, in hằn dấu yêu
Thiên nhiên thỏa mãn mọi điều
Cỏ cây vạn vật, đạt nhiều ước mơ.
Thi nhân thêu dệt thành thơ
Mùa nào nghe cũng, ngẩn ngơ cõi lòng
Dường như lại còn nhớ mong
Hoa tàn lá rụng, cuồng phong bẽ bàng.
Giờ đây thu lại ngân vang
Vần thơ tiếng nhạc, mênh mang lòng người
Cho đời mãi mãi xanh tươi
Vàng thu vạn cổ, hồn người đam mê !
|