Em trở về sau bao ngày rong ruổi
Quê hương mình đã đổi mới nhiều hơn
Không còn nữa con đường đất trượt trơn
Mỗi khi trời mưa mà bê tông thẳng tắp .
Biết không anh quê mình giờ đẹp lắm
Phiên chợ chiều đầy ắp mực cá tôm
Thuyền cha về lúc chạng vạng sớm hôm
Mẹ ra đón nụ cười tươi rạng rỡ .
Nhà đổ bằng thay cho viên ngói đỏ
Lát gạch hoa từng ô nhỏ đẹp xinh
Chỉ duy nhất là chữ nghĩa , chữ tình
Vẫn vẹn nguyên như ngày mình thơ bé .
Vừa về nhà ... sà vào lòng ôm mẹ
Bao cảm xúc cứ thế chạy đua về
Trong mắt mẹ con mãi là đứa trẻ
Chưa lớn khôn cứ để mẹ vỗ về .
Ngày trở về cha ra tận bến xe
Đôi tay gầy đi chiếc xe máy cũ
Như thói quen bao lâu nay vẫn giữ
Nhắc nhẹ con đội chiếc mũ không mưa .
Quê hương mình đẹp lắm có rặng dừa
Có cánh đồng xanh xanh màu ngô lúa
Bờ cát trắng ngày đêm ôm sóng vỗ
Nhớ không anh nơi đó đã lớn lên .
Ngày trở về em thấy lòng an nhiên
Bao muộn phiền bỗng quên đi chóng vội
Nơi xứ người nếu một ngày mệt mỏi
Anh hãy về với nguồn cội quê hương ?
Nơi mà ta luôn có đủ tình thương
Tuy giản dị bình thường nhưng ấm áp
Nếu ngoài kia đời gió giông bão táp
Thì quê hương lại đầy ắp bình yên .
|