Anh vốn thương thầm cô gái Huế
Khi vạt nắng chở mùa hạ sang
Khi tiếng ve khóc thầm , kể lể
Bỗng bật lên nốt nhạc cung đàn
Em rất mềm mại và kín đáo
Áo tím đôi tà trải nét duyên
Nón lá che nghiêng , đôi chân sáo
Hạnh phúc nở hoa ở trăm miền
Như vầng trăng đẹp trêu gió mát
Tiếng " Dạ , thưa " dịu ngọt đưa hương
Dòng sông êm đềm buông ngơ ngác
Thoáng chút mơ hồ ngẫm mà thương
Gieo anh bài thơ muôn vần điệu
Nụ cười e ấp bên khóm cây
Môi hồng chín đỏ , đời nũng nịu
Thương đôi mắt ai mộng tròn đầy
Em sẽ mãi là cô gái Huế
Thùy mị , đoan trang lặng lẽ đời
Con sông ái tình chưa ra bể
Điệp khúc hòa âm chưa ai khơi ?
Trăm năm sỏi đá đa ôm ấp
Huế ăn vào lòng , tiếng yêu em
Từ độ nhìn nhau và đối mặt
Ngày tháng gọi tên bên bậc thềm
|