"Tiếc chi một đóa trà mi
Con ong đã tỏ đường đi lối về "
Nghìn năm dằn vặt sơn khê
Ngậm ngùi luống cuống não nề lòng ai
Bánh xe quay , bánh xe quay
Đất trời ngẫm nghĩ đổi thay sắc màu
Đám mây tuổi nhớ rơi mau
Dòng sông rẽ nhánh hồn đau vạn lần
Đôi chân ngày ấy dùng dằng
Lá vàng lốm đốm bảo rằng kém duyên
Giã từ gánh nặng buồn phiền
Người đi chiếc bóng chung riêng mờ mờ
Tiếc chi trong một giấc mơ
Lâu đài hoang tưởng bao giờ mở ra
Trăm năm kẻ lạ , người xa
Ai còn nhấp nhổm nhấp nha nỗi lòng
Ai khơi bếp lửa màu hồng ?
Thế là im ỉm có không chuyện tình
Anh như ngọn gió vô tình
Em như một đóa hoa xinh trong vườn
Về đâu đoạn cuối thiên đường ?
Em đâu còn đứng soi gương dáng chiều ?
Tiếng vạc sành , dứt tiếng kêu
Mùa thu con gái , thương nhiều uổng công
Tiếc chi chim sáo sổ lồng
Tiếc chi giọt lệ nằm dòng thi ca
|