Tôi về lại bến đò xưa thương nhớ!
Dòng sông Thu bên lở,bên bồi
Làng Đại Bình xanh mướt những vườn cây
Bên này sông, nhà cửa khang trang nhiều thay đổi
Ở bên kia, nhấp nhô đoàn người về vui mùa lễ hội
Nhộn nhịp, tưng bừng không khí thật tươi vui
Đại Bình ơi!
Gợi lại trong tôi bao nhiêu là kỷ niệm
Hương trái đầu mùa, vị sầu riêng ngọt lịm
Sau mái nhà tranh là những cụm khói lam chiều
Con đường làng rũ bóng một chiều thu
Tóc ai bay bay trong gió
Khuất dần con lối nhỏ
Mơ hồ
bóng dáng
ngày xưa.
Dòng Thu Giang một màu xanh mát
Đất Đại Bình tươi tốt phù sa
Đẹp như một bản tình ca
Tình Quê. Thắm đượm ngân nga câu hò.
Huyền thoại Vườn Tiên trên Núi Chúa
Những hoa thơm cỏ lạ tương truyền
Long mạch chia nhánh Duy Xuyên
Quế Sơn. Đất mẹ một miền trung du.
Ngược thuyền lên Đá Dừng Hòn Kẽm
Rưng rưng ngấn lệ, ngậm ngùi thương
Xuôi dòng con nước Thu Bồn
Ta về, ta nhớ Đại Bình miền quê.
|