Cúp điện chiều nay chạnh thấy buồn
Chơi vơi, trống vắng, gợn hồi chuông
Âm vang vẳng vọng từ sâu thẳm
Khúc nhạc tơ tình quyện vấn vương...
Đã khá lâu ngày ta cố quên
Tìm trong tĩnh lặng sự bình yên
Phôi pha kỷ niệm dài năm tháng
Biển rộng thênh thang một chiếc thuyền...
Chở đôi hồn bóng ngập đầy yêu
Thương nhớ trào dâng mỗi độ chiều
Ngang trái lỡ làng đau tiếng hẹn
Trải vần khuây khỏa đỉnh phiêu diêu
Nhưng rồi thấm thoắt cũng thoi đưa
Cánh mỏng mong manh giữa ngọn lùa
Hứng chịu muôn phần theo lộng thổi
Vật vờ, tơi tả rụng trôi xa
Bỏ lại nơi kia dưới ánh tàn
Luyến lưu, dang dở nhịp cung đàn
Để buồn ngơ ngẩn bầu hiu quạnh
Rỉ rả âm thầm đọng phiến sương
Giờ còn chi nữa để mà mơ
Đâu chuỗi bâng khuâng nỗi đợi chờ
Đâu bến duyên lành, câu ước nguyện
Đâu này cửa gió để hồn thơ...
Ta giẫm hoàng hôn bước lạnh lùng
Mênh mang tấc dạ dậy từng cơn
Nghe như gió thoảng lời than thở
Ai nỡ bày chi chuyện mất còn.
|