Tưởng rằng câu chuyện đôi mình
Đi trong quên lãng ân tình chia hai
Thế là , vạt tóc ai bay
Anh về lượm lặt ngắn dài lời yêu
Tưởng rằng dốc đá cheo leo
Vực sâu thăm thẳm , chim kêu xé trời
Ai ngờ chiếc bóng cút côi
Đã dần trôi , đã dần trôi chốn nào ?
Tưởng rằng níu áo đời nhau
Bồi hồi ngực trẻ , nôn nao tâm hồn
Chập chờn giấc ngủ chập chờn
Trăm năm mê muội đòi cơn đêm ngày
Tưởng rằng chiếc lá thu phai
Bên thềm xưa cũ rụng đầy chất thơ
Bao giờ cho đến bao giờ ?
Ta đi trong nắng tình cờ đơm hoa
Tưởng rằng kỉ niệm vời xa
Ai ngờ sót lại chuyến quà hoàng hôn ?
Người đi giẫm bóng dỗi hờn
Trái cô đơn , trái cô đơn chân chiều
Tưởng rằng đời bớt quạnh hiu
Ôm eo dĩ vãng ít nhiều thương đau
Đường thơ ai mở lời chào
Nghe xót xa rớt bên rào ngày xưa
|