Ngắm mảnh tà dương nghĩ lại mình
Như tàn cổ thụ mép bờ kinh
Chờ khi ngọn gió lùa nghiêng rễ
Sợ cảnh hoàng hôn ngã xuống sình
Những buổi trăng mờ xanh bến mộng
Bao chiều sóng lặng đỏ vườn trinh
Từ hôm nắng muộn rời khe cửa
Cảm thấy buồn vây ngõ tự tình
|
|
|