Ngẩn ngơ ngọn gió reo thi
Giọng nói thầm thì mật rót vào tai
Anh còn lặn lội sông dài
Cỏ úa đêm ngày ôm bóng thở than
Ngẩn ngơ suối lệ ngập tràn
Lạnh lẽo muộn màng ngắt nhéo dư âm
Âu sầu đẽo gọt nhọc nhằn
Gặp gỡ thưa dần nơm nớp lo toan
Ngẩn ngơ nốt nhạc chiều tàn
Nhấp nhổm cũ càng cày xới vời đau
Dòng thơ nhảy múa kêu gào
Dư vị ngọt ngào ăm ắp xa xôi
Ngẩn ngơ lời chẳng buông lời
Rạo rực phương trời bẻ gãy ngày xanh
Tình như sương khói mong manh
Chiếc lá lìa cành lạc dấu giấc mơ
Ngẩn ngơ đời vốn ngẩn ngơ
Trôi giạt bến bờ rối rắm ngủ yên
Mười năm chim nhạn bặt tin
Chiếc bóng giật mình hoảng hốt đeo mang
|