Em có bao giờ tội nghiệp anh không ?
Thương thiệt đó , nào đâu đời giấu giếm
Nếu có thể mơ dời non , lấp biển
Thì anh sẽ xung phong chẳng ngại ngùng
Em cố dửng dưng soi bóng lạnh lùng
Năm canh tiếng gà gieo neo eo óc
Ngồi đối diện với chân trời cô độc
Sương rơi đầy bóng tối cứ nhá nhem
Thời gian trôi nỗi nhớ cứ dày thêm
Vẫn mơ mộng , vẫn chung riêng , đôi bóng
Ơi lẽ nào cuộc đời là vô vọng ?
Cánh chim trời vỗ cánh cõi hoang vu
Em có bao giờ níu áo mùa thu
Trời tắm gội chưa xanh màu như ngọc
Tình hời hợt phai phôi một triền dốc
Trái cô đơn rụng chín lấp chân người
Thiệt thòi nhau , xin em cố gượng cười !
Thèm chút nắng trên cỏ hoa mới nhú
Dòng chảy thời gian như còn quyến rũ
Bên hông cuộc đời màu sắc hư vô
|