Người về thành phố sương mù
Ngàn hoa đua nở lời ru cạn nguồn
Bao giờ hái trái yêu thương ?
Những con đường , những con đường mưa bay
Người về bỏ lại cho ai ?
Trăm năm quạnh quẽ dấu hài biệt tăm
Nửa đêm nhấp nhổm chỗ nằm
Chiêm bao giấc mộng cà lăm gieo sầu
Người về nhẩm tính bao lâu
Ta chìm vào chốn vực sâu đẫm buồn
Ngẫu nhiên reo réo tâm hồn
Cơn đau cày xới mỏi mòn đời anh
Người về chiếc bóng mong manh
Thuyền yêu cứ thế chòng chành chao nghiêng
Cảm ơn một cõi bình yên
Đoạn đành ngày tháng êm đềm mơ hoa
Người về thương nhớ đến ta
Thả thơ từ ngữ ngỡ là có nhau
Nắng mưa chơm chớm mái đầu
Lời yêu bỏ ngỏ nghìn câu hẹn hò
Người về , ta vốn ốm o
Tương tư mọc nhánh tơ vò sợi giăng
Thơ tình gồng gánh góc sân
Bao giờ sửa túi , nâng khăn bao giờ ?
Người về giằng xé cơn mơ
Trăm năm một góc bơ vơ chỗ ngồi
Trái tim từ độ cút côi
Hỡi ơi không nói một lời hỡi ơi !
Người về tình chết trên môi
Thời gian im ỉm nằm phơi nắng vàng
|