Em nêm vào ít giọt vị nhớ nhung
Và nửa muỗng lạnh lùng khi hờn dỗi
Phút ngúng nguẩy đủ làm anh bối rối
Gợi bâng khuâng bằng một đỗi nồng nàn
Em rưới vào sóng sánh bóng trăng tan
Đệm mấy khúc tính tang đàn thật khẽ
Thả cơn gió vờn cánh hoa nhè nhẹ
Nụ tầm xuân kịp hé uống sương nồng
Em cộng dồn sóng cả những dòng sông
Ngọt hương sữa thơm cánh đồng lúa chín
Hoàng hôn giục cánh chim chiều bịn rịn
Nắng dần buông nhuộm tím áng mây trời
Em chan đầy muối mặn của trùng khơi
Gừng cay dịu giữ trọn lời vàng đá
Tình tình hỡi say chi mà nghiêng ngả
Thấm men tình hoa lá cũng ngả nghiêng.
|