Đâu đòi hỏi em cao sang quyền quí
Những chuỗi ngày vô vị hun hút đau
Ta thích em ở chỗ đã gật đầu
Ngày sau chuyện cau trầu ai thấu hiểu
Ta trộm nhìn nhìn em đôi mắt níu
Những ưu tư , sầu muộn của muôn đời
Đôi khi ta lại mê hoặc tiếng cười
Say suối tóc phất phơ thơ và nhạc
Ta run rẩy con ngươi mòn ngơ ngác
Chiều đeo chiều ai tát cạn sông thơ ?
Khi hoàng hôn rũ bóng ngã dật dờ
Ta thèm khát môi hờ ngày xưa ấy
Ta lững thững đạp đôi chân lòng thấy
Trăm cơn đau quằn quại nẻo bến bờ
Tâm hồn ta ai đâm thủng giấc mơ
Ôm kỉ niệm bơ vơ màu li biệt
Ta quay cuống cuồng rơi chùm nuối tiếc
Ngày gieo mầm đất chẳng muốn nở hoa
Thương vòng tay em mấy thuở mặn mà ?
Tình chín rụng kẻ xa và người lạ
Ta khóc vô tư tàn đi mùa hạ
Khơi ngọn lửa hồng trong đống tro than
Dĩ vãng nhạt nhòa lạnh lẽo canh tàn
Xin lời ong bướm bay ngang miền nhớ !
|