Cuộc sống này cũng chỉ có thế thôi
Niềm hạnh phúc thoáng qua đời vụn vỡ
Giờ còn lại riêng mình ôm nhung nhớ
Của một thời duyên nợ tưởng nồng say
Kỷ niệm xưa vun đắp ngỡ đong đầy
Nhưng bất chợt xa bay rồi đổ nát
Bao xúc cảm dường trở thành bụi cát
Người quay lưng xé tan vạt nắng hồng
Em bây chừ tựa cơn gió mùa đông
Gom giá lạnh nén lòng hằn thương tổn
Tim đau đớn muốn tìm nơi lẫn trốn
Bởi ngoài kia hỗn độn lắm dối lừa
Khó thể mà phân biệt được nắng mưa
Hay có lẽ lòng người chưa thành thật
Em lo sợ yêu thương thêm trầy trật
Nên cứ hoài sống lay lắt cô đơn.
|