Đêm nay về
Nẻo đời sao hun hút
Hàng cây buồn
Con phố nhỏ trơ vơ
Mới chợt nhớ
Dường như từ lâu lắm
Đường em đi
Chẳng ai đợi ai chờ.
Chẳng ai tiễn nên lối về bỗng rộng
Đường bỗng xa
Phố bỗng lạ bao người
Và em nữa
Bao nỗi buồn vạn cổ
Bỗng dưng đầy ứ nghẹn cả mắt môi.
Chẳng dòng sông mà sao lòng chợt sóng?
Mới sang hè mà cứ ngỡ tàn thu
Mộng đã thôi
từ một ngày xa lắc
Còn mơ chi
Giữa cát bụi sa mù!
Thôi thì thôi!
Dẫu chẳng ai chờ đợi
Đời vẫn em
Cánh lá nhỏ nhoi về
Đêm vẫn những ngọn đèn chong nỗi nhớ
Và mưa buồn từng hạt cứ lê thê.
Mưa chẳng đủ ướt bờ vai
Vẫn lạnh!
Gió chẳng nhiều
Tóc vẫn cứ xôn xao
Đêm chẳng sâu
Mà lòng em hun hút
Đời vẫn đông
Tình lạc ở phương nào?
Con dế nhỏ bên đường khan giọng hát
Con trăng gầy
Vàng võ giữa mênh mông
Em bỗng thấy mình như loài dạ thảo
Thức bên đời
Tình trả lại hư không!
|