Chiều ấy người xa một giấc mơ
Lượm lặt thời gian luống thẫn thờ
Lá vàng luống cuống theo ngọn gió
Ngôn từ bay bướm thả dòng thơ
Chiều ấy hoàng hôn lặng lẽ trôi
Thương đau mòn mỏi bên dốc đời
Áo xưa lồng lộng khơi niềm nhớ
Bao giờ anh hái trộm đôi môi
Chiều ấy run run mảnh tình buồn
Sầu giăng mắc lưới tiếng tơ vương
Đâu cánh chim trời trôi hun hút
Giọt nắng cuối mùa vội vã buông
Chiều ấy vác mang vạn tấn hờn
Em vốn so đo chuyện thiệt hơn
Lí lẽ cuộc đời ai thấu hiểu ?
Năm tháng ru lòng mộng héo hon
Chiều ấy phai phôi ước ao chi
Đoạn đành ngăn cách con đường đi
Thương nhớ ơ hờ đeo mắt biếc
Câu chuyện đôi ta tiếng thầm thì
Chiều ấy ngân nga lối cỏ gầy
Cuộc tình như là cánh vạc bay
Ai còn níu áo ai đây nữa ?
Thiên hạ ôm đồm chuyện gió mây
|