Thơ người viết vội giữa bình minh
Bỗng thấy trong tâm ngượng chín mình
Hạn chí nhiều khi nồng nõn mượt
Thu váng lắm lúc rũ chiều xinh
Mấy đời lá đổ mùa xuân biếc
Đâu buổi trăng tan bữa hạ trình
Đã kiếp trần ai là cái thế
Thà làm cát bụi nguyện lòng trinh
|
|
|