Mỗi Chủ Nhật, tôi nhìn em đi lễ
Nhìn thì nhìn, ờ, mặc kệ người ta
Ôi màu áo thiên thanh trông kiều diễm
Như thiên thần hòa nhịp khúc Thánh ca.
Tháng năm qua, tôi lân la đứng đợi
Như giá đông chờ nắng mới hè sang
Tên ngây ngô ngoại đạo dám cả gan
Như chàng ngốc mơ cung vàng thần thoại.
Gã khù khờ giơ cao tầm tay vói
Bởi tình yêu là tiếng gọi con tim
Tập thơ dày thêm theo năm tháng im lìm.
Là chứng tích của trái tim rung động.
Ngày giã biệt vì mưu cầu cuộc sống
Tôi trao em tập thơ trước cổng nhà thờ
Em nhận tập thơ với đôi mắt hững hờ
Thôi mặc kệ tên ngu ngơ trông lạ.
*
Đông lại đông, ngập nỗi lòng băng giá
Yêu thơ người, yêu cả dáng ngây ngô…
Con gái lớn, mẹ trầm trồ lễ cưới
Lời thơ xưa… ơi hương bưởi hương cau
Người xưa đâu, niềm thổn thức cấu cào...
Áo xanh đợi, người sao không trở lại?
Hồ thu vắng, chuông giáo đường ngân mãi
Gặp nhau chi, thời con gái…trôi xa!
Vạt thiên thanh, dáng ấy vẫn mặn mà
Tôi giữ lại bóng hằng nga trầm ủ...
Tập thơ xưa ướp tim em hương nụ
Ru ấm lòng ngày cũ… nét kiêu sa.
|