Thế là , ai khổ vì ai ?
Trách ai , ai trách chông gai dặm trường ?
Một thời mỏi gối phong sương
Lá thời gian , ở cuối đường vội bay
Ngẫm ra ngồ ngộ lắm thay !
Tự nhiên , tay ở trong tay bao giờ ?
Tâm hồn ra ngẩn , vào ngơ
Ríu ra ríu rít neo bờ thi ca
Thế là mên mến người ta
Gần nhau cảm giác vỡ òa đòi nơi
Quay cuồng mê muội đất trời
Say đôi mắt biếc muôn đời lạ , hay ...
Đường xưa màu nắng phôi phai
Êm đềm nhánh rẽ chia hai nẻo về
Hỡi người một thuở đam mê !
Nhìn nhau day dứt câu thề lắng sâu
Thế là , bóng ngã qua cầu
Giọt thời gian rụng tinh cầu lẻ loi
Xin làm hạt cát nhỏ nhoi
Chìm trong kỉ niệm lòng sôi sục lòng
|