Đêm nghe lá thức âm thầm
giọt mưa trăn trở
hạt mầm nở hoa
hình như
còn mỗi mình ta
ngồi nghe cánh gió kêu ca bên đời
vầng trăng
trốn ngủ rong chơi
mặc cho con sóng gọi hời trong đêm
Dòng sông
muôn thuở lãng quên
và anh muôn thuở làm tên tội đồ
dấu mình giữa những cơn mơ
để em đi lạc qua bờ gió trăng
Buồn thôi
chẳng muốn nói năng
trả cho người cả vầng trăng muộn màng
tìm nhau
giữa cõi thế gian
bạc đầu vẫn cứ võ vàng giấc mơ
trả tình cho những vần thơ.
trả anh cả những đêm hờ chiêm bao.
|