Dĩ vãng nhốt đầy trong trái tim
Thương thầm ai xuống biển mò kim
Ai vào xa vắng ươm mơ ước ?
Chiếc bóng cô đơn đậu bên thềm
Dĩ vãng ỡm ờ chuyện đó đây
Hỡi người tình nhỏ thuở đan tay !
Tình yêu ngấm ngầm vào mạch máu
Suối tóc phất phơ mộng tròn đầy
Dĩ vãng ăn mòn con đường xưa
Giọt nắng đeo mang tuổi sớm trưa
Từ độ ép mình trong bóng tối
Nuối tiếc đời ta mấy cho vừa ?
Dĩ vãng gật gù vợi cơn đau
Thương mùa chim én dệt trời cao
Thương dùm mắt biếc nhìn day dứt
Thương gót chân mềm gõ mùa sau
Dĩ vãng giằng co dằn vặt lòng
Đất trời muôn thuở gieo nhớ mong
Ủ rũ lụi tàn nhánh cây gãy
Lá vàng sướt mướt khóc đêm đông
Dĩ vãng núp bờ bến đau thương
Heo héo đọt yêu ở cuối đường
Đánh mất bốn mùa đêm trăn trở
Nghiêng vai gồng gánh tuổi khói sương
|