Tình trốn chạy bốn mùa nghiêng ngả
Ta ngồi đây may vá cuộc đời
Thiên thu sương gió tơi bời
Người đi ôm bóng nhỏ nhoi cuối cùng
Tình trốn chạy chập chùng mưa nắng
Hồn run run cay đắng dâng đầy
Vòng tay xa tít vòng tay
Lệ rơm rớm ướt phôi phai đáy lòng
Tình trốn chạy long đong sầu nhớ
Em tan vào muôn thuở đau thương
Theo nhau về cuối con đường
Nghìn năm vò võ bốn phương xa mờ
Tình trốn chạy giấc mơ lạnh lẽo
Hoàng hôn đầy khô héo đôi môi
Thời gian níu áo người ơi !
Ta còn lại , chuyện đất trời cho ai ?
Tình trốn chạy ngắn dài năm tháng
Tiếng mùa đi tản mạn trời cao
Giở trang âu yếm hôm nào
Âu là số kiếp lao đao dật dờ
|