Mây thấp thoáng đi về bên bóng núi
Con gió lười rong ruỗi lúc chiều buông
Bóng hoàng hôn mờ ảo lẫn cơn buồn
Em anh lặng bên khung trời bóng đỗ
Tiếng ai khóc lay tiếng lòng vụn vỡ
Cơn mưa rào em tủi phận mùa sang
Những âm thanh nghe não nuột ngỡ ngàng
Cơn khát dại oan sai tình người nặng
Tay quờ quạng khắp gian phòng vắng lặng
Cả hai tay nắm chặt một bàn tay
Tiếng mưa rơi rung rẫy mảnh vai gầy
Đan tiếng khóc nức lòng trong chiều muộn
Khát tiếng trẻ nỗi lòng người mong muốn
Mang nợ đời gió cuốn giọng ầu ơ
BIết em thèm khúc hát mãi đợi chờ
Đêm trăng rớt trên bờ môi thơm thảo
Em không lỗi chỉ vì mùa thay áo
Trời thương cho con tạo cứ xay vần
Bởi anh sai nên cứ mãi phân vân
Đêm hối hận đêm gần như tắt thở
Trăng bóng chiếc để rồi em thấy sợ
Có nhau rồi mang nợ một đời nhau
Chiều buông xuôi sương trắng chạm mái đầu
Đợi tiếng khóc vòng tay dần nóng hổi
Đêm lại đến gõ mòn lên con tuổi
Lỗi anh mang tiếc nuối cũng đã rồi
Ta cho nhau nhương tựa cả vành nôi
Muộn mằn chút phút thôi mà yên ả…
|