Nhờ xưa sóng vỗ ào ào
Thời gian chỉ dẫn xóa bao dại khờ
Ngày ấy không hẹn mà chờ
Rồi đi chậm lại sau bờ dậu thưa...
Tà áo trắng nõn ngày mưa
Ngại ngùng không nói chỉ đưa mắt nhìn.
Từ đó cho chút tự tin
Đi thương về nhớ hàng nghìn dây leo
Vui trong cái xóm nhỏ nghèo
Nhưng lại thi vị hơn trèo phố đông
Bây giờ ở phố bụi hồng
Phố đông đẹp lắm nhưng không thân tình...
Nên giờ vẫn luyến quê mình
Vẫn thương vẫn nhớ cái tình Quê hương...
|