Chiều úa môi người nhợt nhạt
Lá vàng thoi thóp rơi mau
Tàn hơi dăm câu khúc hát
Một trời khoan nhặt cơn đau
Chiều úa cúi đầu góp nhặt
Sợi dây oan trái ngắn dài
Ngày anh khéo dư nước mắt
Hóa thân theo gió đêm ngày
Chiều úa núp bờ xa vắng
Ta còn dò dẫm tim người
Thương kiếp con tằm lận đận
Trách đời bạc trắng như vôi
Chiều úa gam màu uể oải
Rối rắm tơ vò đa đoan
Gánh trên vai mùa ngang trái
Vụn vỡ đoạn tình héo hon
Chiều úa nỗi buồn giăng kín
Đôi tay mười ngón dư thừa
Anh vẫn còn trong bịn rịn
Khóc than ngọn gió trở mùa
|