ngày mai là giỗ mẹ
hồi mẹ ra đi con hãy còn rất bé
mười bốn tuổi nào biết gì đâu!
quấn mảnh khăn tang trắng trên đầu
nhìn các em thơ còn nhỏ dại
con nghe lòng tê tái
cả bầu trời sụp đổ trong con!
thiếu bàn tay mẹ khéo léo vuông tròn
gian nhà thêm hiu hắt
giấc ngủ em thơ thiếu ca dao mẹ hát
giữa đêm trường khát sữa khóc không ngơi
con bơ vơ bước xuống cuộc đời
cảm thấy mình vô cùng bất hạnh!
cơm không đủ no
áo chẳng che bớt lạnh
mười ngón tay trơn chật vật kiếp người
đường con đi lắm ghềnh thác chơi vơi
đứa con gái mồ côi với bầy em nheo nhóc
bữa cháo bữa rau khó nhọc…
giờ các em đã qua tuổi trưởng thành
thời gian vùn vụt trôi nhanh
hơn năm mươi năm mẹ xa rời cõi thế
mai đến ngày giỗ mẹ
chợt nhớ vô cùng vòng tay mẹ yêu thương!
chợt nhớ vô cùng vòng tay mẹ yêu thương!
|