Chiều mưa thuở ấy em về
Nỗi buồn thế kỉ vân vê nỗi lòng
Run run rẩy rẩy sầu mong
Em còn khép nép mắt trông dỗi hờn
Chiều mưa ai bớt cô đơn ?
Đời còn lắm kẻ mỏi mòn vì nhau
Chuỗi cười vời vợi tan mau
Nghìn đêm lẻ một đổi màu yêu thương
Chiều mưa nước ngập đầy đường
Từng chùm bong bóng vấn vương tuổi đời
Ngày xưa đơm nhớ đầy vơi
Tiếng cười gượng gạo tàn hơi kiếp nào ?
Chiều mưa gợn bóng chiêm bao
Tình rơi muôn thuở nôn nao tâm hồn
Mây mù gieo rắc sợi buồn
Người vào xa vắng oán hờn cho ai ?
Chiều mưa ôm ấp đời trai
Trái cô đơn rụng phôi phai ân tình
Chiều mưa ôn chuyện đôi mình
Nghìn năm tự kể vô hình ai hay
|