Rũ bụi nhân gian mấy nẻo đường
Bên thềm cổ tự giữa chiều sương
Êm đềm lối cỏ màu hư ảo
Thanh thoát lời kinh giấc mộng trường
Cánh cửa chân như lòng rộng mở
Ngõ hồn thế tục mắt hoài vương
Đêm nay nghe tiếng đời trăn trở
Từng sát na buồn theo khói hương.
|
|
|