Mùa thu nay nắng hanh vàng rất nhẹ.
Em lặng thầm khe khẽ gọi tên ai....
Nét phong trần làm nhan sắc tàn phai.
Người còn đó sao cõi lòng quạnh quẻ.
Anh nghe chăng nắng thu về lặng lẽ.
Hạt nắng buồn buông nhẹ rớt bờ mi.
Cuộc vui nào cũng có lúc chia ly.
Kẻ ở lại nhớ người đi vạn dặm.
Anh biết không,em từng bước lặng thầm.
Chiều tắt nắng tím hoàng hôn nhạt bóng.
Nỗi sầu tư vời vợi mãi trong hồn.
Đã chôn kín một một mối tình vô vọng.
|
|
|