Mai ta chết có hờn hai mi mặn
Để trần ai không đắng ngọt môi người
Để u mê thôi vất vưởng chơi vơi
Để con nắng một trời yêu thánh thiện
Mắt khép lại giấc nghìn thu bất biến
Hỏi trần gian ai tiễn khúc nghê thường
Đêm mù lòa ai còn ghé cung thương
Bóng trăng sáng bên cành mơ giang hạ
Hồn hóa trắng buông mành nơi mộ đá
Gió tương sầu bia thạch đứng cô đơn
Cõi thiên thu sâu thẳm với mây vờn
Ru giấc ngủ cho người thôi hờn dỗi
Ta yên giấc thả hồn đi trôi nổi
Bóng hạ tàn cho nguyệt thẹn đôi môi
Giấc mơ hương theo mộng ước đã rồi
Này cát bụi ta trôi vào cát bụi…
|