Anh về lượm lặt sợi buồn
Đất trời một thuở ghen tuông cuống cuồng
Sầu treo lơ lửng bỏ buông
Đôi hài vạn dặm đoạn trường ai hay ?
Vầng trăng từ độ chia hai
Khuyết tròn giọt nhớ chông gai mọc đầy
Con đường ngồn ngộn đó đây
Thương dùm hạt bụi vội bay ngập trời
Anh về vun vén lá rơi
Bến bờ lốm đốm phai phôi bóng vàng
Một mùa con gái sang ngang
Ầu ơi , thương đống tro tàn ai khơi !
Hoàng hôn héo hắt môi người
Ngày xưa ôm bóng nụ cười gieo thương
Gập ghềnh sỏi đá cuối đường
Quýt làm cam chịu nhún nhường đôi khi
Anh về nằm ngủ sân si
Ôm bao kỉ niệm sù sì lãng quên
Đoạn đành ngày ấy gọi tên
Em vào muôn thuở mông mênh gió tình
Thời gian nhảy múa giật mình
Đắp bờ năm tháng còn in đáy lòng
Anh về gom góp nhớ mong
Vườn ươm dĩ vãng đóa hồng biệt tăm
|